Chào mừng quý vị đến với UỐNG NƯỚC NHỚ NGUỒN.
Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy đăng ký thành viên tại đây hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.
Những lá thư trở về từ bên kia chiến tuyến

- 0 / 0
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: http://sknc.qdnd.vn
Người gửi: Nguyễn Thu Phương (trang riêng)
Ngày gửi: 17h:14' 24-05-2014
Dung lượng: 188.0 KB
Số lượt tải: 2
Nguồn: http://sknc.qdnd.vn
Người gửi: Nguyễn Thu Phương (trang riêng)
Ngày gửi: 17h:14' 24-05-2014
Dung lượng: 188.0 KB
Số lượt tải: 2
Số lượt thích:
0 người
Những lá thư trở về từ bên kia chiến tuyến
QĐND - Thứ Sáu, 12/10/2012, 12:4 (GMT+7)
QĐND-Chiều thu 2012, tôi tìm đến căn nhà số 73, đường Trưng Nữ Vương (Hải Châu, Đà Nẵng), tư gia của Trung tá Nguyễn Xuân Sanh, chủ nhân của những lá thư thất lạc sang bên kia chiến tuyến sau 36 năm nay đã “trở về”.
Ngày ấy, chàng trai quê Đồng Hới (Quảng Bình) Nguyễn Xuân Sanh, sau khi học xong Trường Thể dục Thể thao Trung ương, về công tác tại quê hương, là cầu thủ bóng bàn đội tuyển trẻ quốc gia, cầu thủ đội tuyển bóng chuyền tỉnh Quảng Bình. Năm 1963, Nguyễn Xuân Sanh nhập ngũ vào Trung đoàn 170 Hải quân. Sau 18 tháng huấn luyện chuyên ngành hàng hải và các hoạt động tác chiến, anh chính thức trở thành cán bộ đặc công nước. Tháng 10-1966, Nguyễn Xuân Sanh gia nhập đoàn quân “xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước”. Từ đấy, tên anh được gắn liền với chiến công của Bộ đội Đặc công nước tỉnh Quảng Đà. Đó là những đêm hòa mình trong dòng nước đen thẫm, đánh sập cầu Thủy Tú, cầu Vĩnh Điện, cầu Bà Rén… để cắt đứt liên lạc, chi viện của địch, tạo điều kiện để đơn vị bạn lập công.
Đồng hành với cuộc đời binh nghiệp, Nguyễn Xuân Sanh có một tình yêu đẹp. Đến tận bây giờ, khi bước qua ngưỡng “cổ lai hy”, vậy mà mỗi khi gặp lại, đồng đội vẫn còn ca ngợi mối tình của đôi “trai tài, gái cũng tài” Nguyễn Xuân Sanh - Nguyễn Thị Khánh. Anh là vận động viên bóng bàn, bóng chuyền, chị là xạ thủ bắn súng cấp quốc gia, từng đoạt nhiều giải thưởng trong và ngoài nước. Vì vậy, những lá thư tiền tuyến-hậu phương trao gửi cho nhau luôn ngập tràn sự yêu thương, chứa đựng một niềm tin mãnh liệt về ngày toàn thắng. Thư tình của Nguyễn Xuân Sanh - Nguyễn Thị Khánh chắc hẳn sẽ không có gì đặc biệt, nếu như không có hai lá thư thất lạc sang bên kia chiến tuyến và trở về sau 36 năm.
Bức thư gửi mẹ của Nguyễn Xuân Sanh.
Ngày đó, ông Sanh không nhớ rõ năm 1967 hay 1968, khi ông là Đội trưởng đơn vị đặc công nước Quảng Đà, đóng quân tại thôn 1, xã Điện Ngọc (Điện Bàn, Quảng Nam), đơn vị có mã số hòm thư là 354-Thanh Khiết. Hôm ấy, nhân dịp có chiến sĩ Nguyễn Văn Sơn (quê Thái Thụy, Thái Bình) ra miền Bắc công tác, Đội trưởng Sanh tranh thủ ghi mấy dòng gửi về hậu phương. Trong đó, lá thư đầu tiên anh dành cho mẹ:
Mẹ thân yêu của con!
Xa mẹ, nhớ mẹ và thương mẹ vô cùng. Chính những lúc này sống nơi đất khách quê người nghĩ đến mẹ con ân hận vô cùng về những ngày con sống với mẹ con đã làm phiền mẹ rất nhiều, nhớ những lúc con làm nũng mẹ, bắt mẹ đi chợ mua quà thì sao mà buồn cười thế. Và những ngày con thôi học đã trở thành anh cán bộ có lương bổng đàng hoàng thế mà chẳng giúp đỡ gì mẹ cả. Con càng nghĩ càng thấy xấu hổ với lương tâm vô cùng. Rồi những ngày con sắp xa mẹ, con chuẩn bị lên đường nhập ngũ. Có những đêm con trằn trọc không ngủ, mẹ cũng thao thức vì con, rồi những ngày chia tay đi bộ đội. Con còn nhớ mẹ đứng ở cổng tỉnh đội tiễn con mà hai hàng nước mắt mẹ cứ chảy ròng ròng. Con không dám nhìn mẹ. Con sợ con lại không cầm được nước mắt. Ngày ấy đến nay đã bốn năm mà con còn nhớ mãi không quên. Từ ngày đó đến nay nơi xa mẹ, con chẳng giúp gì được cho mẹ mà còn làm phiền mẹ nữa là khác. Con cứ nghĩ mà thương mẹ vô cùng. Ngay cái chuyện riêng tư vợ con của con mà mẹ cũng phải thúc giục. Con muốn tìm một đứa con dâu cho mẹ thật vừa lòng và những đứa cháu nội thật ngoan. Nhưng nay thì chịu rồi, con sẽ hoãn tất cả lại để đợi ngày chiến thắng, ngày thống nhất, giá lúc ấy mà gia đình ta sum họp thì vui sướng biết chừng nào.
Mẹ kính mến!
Độ này mẹ sống ra sao? Các em con có được học hành gì không? Chị Dục và các cháu sống thế nào hở mẹ? Chắc độ này mẹ già lắm rồi? Con trông mãi làm thế nào mà gặp được mẹ. Còn con, sức khỏe vẫn bình thường, công tác, học tập, chiến đấu tốt. Mẹ đừng có lo lắng gì về con.
Thôi mẹ nhé! Nhân tiện có đồng chí cùng đơn vị con ra Bắc công tác, con vội viết vài dòng gửi chung thư với Khánh. Khánh sẽ viết thư gửi vào cho mẹ vì đồng
QĐND - Thứ Sáu, 12/10/2012, 12:4 (GMT+7)
QĐND-Chiều thu 2012, tôi tìm đến căn nhà số 73, đường Trưng Nữ Vương (Hải Châu, Đà Nẵng), tư gia của Trung tá Nguyễn Xuân Sanh, chủ nhân của những lá thư thất lạc sang bên kia chiến tuyến sau 36 năm nay đã “trở về”.
Ngày ấy, chàng trai quê Đồng Hới (Quảng Bình) Nguyễn Xuân Sanh, sau khi học xong Trường Thể dục Thể thao Trung ương, về công tác tại quê hương, là cầu thủ bóng bàn đội tuyển trẻ quốc gia, cầu thủ đội tuyển bóng chuyền tỉnh Quảng Bình. Năm 1963, Nguyễn Xuân Sanh nhập ngũ vào Trung đoàn 170 Hải quân. Sau 18 tháng huấn luyện chuyên ngành hàng hải và các hoạt động tác chiến, anh chính thức trở thành cán bộ đặc công nước. Tháng 10-1966, Nguyễn Xuân Sanh gia nhập đoàn quân “xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước”. Từ đấy, tên anh được gắn liền với chiến công của Bộ đội Đặc công nước tỉnh Quảng Đà. Đó là những đêm hòa mình trong dòng nước đen thẫm, đánh sập cầu Thủy Tú, cầu Vĩnh Điện, cầu Bà Rén… để cắt đứt liên lạc, chi viện của địch, tạo điều kiện để đơn vị bạn lập công.
Đồng hành với cuộc đời binh nghiệp, Nguyễn Xuân Sanh có một tình yêu đẹp. Đến tận bây giờ, khi bước qua ngưỡng “cổ lai hy”, vậy mà mỗi khi gặp lại, đồng đội vẫn còn ca ngợi mối tình của đôi “trai tài, gái cũng tài” Nguyễn Xuân Sanh - Nguyễn Thị Khánh. Anh là vận động viên bóng bàn, bóng chuyền, chị là xạ thủ bắn súng cấp quốc gia, từng đoạt nhiều giải thưởng trong và ngoài nước. Vì vậy, những lá thư tiền tuyến-hậu phương trao gửi cho nhau luôn ngập tràn sự yêu thương, chứa đựng một niềm tin mãnh liệt về ngày toàn thắng. Thư tình của Nguyễn Xuân Sanh - Nguyễn Thị Khánh chắc hẳn sẽ không có gì đặc biệt, nếu như không có hai lá thư thất lạc sang bên kia chiến tuyến và trở về sau 36 năm.
Bức thư gửi mẹ của Nguyễn Xuân Sanh.
Ngày đó, ông Sanh không nhớ rõ năm 1967 hay 1968, khi ông là Đội trưởng đơn vị đặc công nước Quảng Đà, đóng quân tại thôn 1, xã Điện Ngọc (Điện Bàn, Quảng Nam), đơn vị có mã số hòm thư là 354-Thanh Khiết. Hôm ấy, nhân dịp có chiến sĩ Nguyễn Văn Sơn (quê Thái Thụy, Thái Bình) ra miền Bắc công tác, Đội trưởng Sanh tranh thủ ghi mấy dòng gửi về hậu phương. Trong đó, lá thư đầu tiên anh dành cho mẹ:
Mẹ thân yêu của con!
Xa mẹ, nhớ mẹ và thương mẹ vô cùng. Chính những lúc này sống nơi đất khách quê người nghĩ đến mẹ con ân hận vô cùng về những ngày con sống với mẹ con đã làm phiền mẹ rất nhiều, nhớ những lúc con làm nũng mẹ, bắt mẹ đi chợ mua quà thì sao mà buồn cười thế. Và những ngày con thôi học đã trở thành anh cán bộ có lương bổng đàng hoàng thế mà chẳng giúp đỡ gì mẹ cả. Con càng nghĩ càng thấy xấu hổ với lương tâm vô cùng. Rồi những ngày con sắp xa mẹ, con chuẩn bị lên đường nhập ngũ. Có những đêm con trằn trọc không ngủ, mẹ cũng thao thức vì con, rồi những ngày chia tay đi bộ đội. Con còn nhớ mẹ đứng ở cổng tỉnh đội tiễn con mà hai hàng nước mắt mẹ cứ chảy ròng ròng. Con không dám nhìn mẹ. Con sợ con lại không cầm được nước mắt. Ngày ấy đến nay đã bốn năm mà con còn nhớ mãi không quên. Từ ngày đó đến nay nơi xa mẹ, con chẳng giúp gì được cho mẹ mà còn làm phiền mẹ nữa là khác. Con cứ nghĩ mà thương mẹ vô cùng. Ngay cái chuyện riêng tư vợ con của con mà mẹ cũng phải thúc giục. Con muốn tìm một đứa con dâu cho mẹ thật vừa lòng và những đứa cháu nội thật ngoan. Nhưng nay thì chịu rồi, con sẽ hoãn tất cả lại để đợi ngày chiến thắng, ngày thống nhất, giá lúc ấy mà gia đình ta sum họp thì vui sướng biết chừng nào.
Mẹ kính mến!
Độ này mẹ sống ra sao? Các em con có được học hành gì không? Chị Dục và các cháu sống thế nào hở mẹ? Chắc độ này mẹ già lắm rồi? Con trông mãi làm thế nào mà gặp được mẹ. Còn con, sức khỏe vẫn bình thường, công tác, học tập, chiến đấu tốt. Mẹ đừng có lo lắng gì về con.
Thôi mẹ nhé! Nhân tiện có đồng chí cùng đơn vị con ra Bắc công tác, con vội viết vài dòng gửi chung thư với Khánh. Khánh sẽ viết thư gửi vào cho mẹ vì đồng
 






Các ý kiến mới nhất