Chào mừng quý vị đến với UỐNG NƯỚC NHỚ NGUỒN.

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.
Gốc > Cảm Nhận! >

Ai về Thạch Hãn tháng Ba ...

       do_len_thach_han_500

       Đó là dòng sông  bắt đầu từ dải Trường Sơn hùng vĩ , chảy qua những dãy núi , qua những đồng bằng nhỏ hẹp và đổ ra biển Đông rộng lớn. Nó cũng bình thường như mọi dòng sông khác, cũng cuồn cuộn phù sa mùa lũ nhưng cũng có khi trong lặng đến êm đềm. Nhưng dòng sông ấy đã chảy qua một vùng đất mà lịch sử mãi mãi phải nhắc đến , mảnh đất đầy nắng lửa ,thành cổ Quảng Trị.

       Quảng Trị cái tên mà khi nhắc đến người ta lại nghĩ đến quá khứ nhiều hơn hiện tại, cái tên mà khi nhắc đến người ta nghĩ ngay tới  những gì bi tráng nhất của một cuộc chiến tranh khốc liệt. Và chúng ta chỉ nói về một chấm nhỏ trong thời gian của lịch sử nơi này, 81 ngày đêm .

      Trên một mảnh đất bé nhỏ như thành cổ mà kẻ địch đã huy động tới 50 ngàn lính , hàng trăm lượt máy bay đổ quân và máy bay phản lực mỗi ngày, vài chục lần B52 quần đảo dội bom, hàng chục tàu khu trục và tuần dương hạm yểm trợ… Kẻ địch huy động tất cả các lực lượng hải-lục-không quân, các vũ khí ghê gớm nhất để tấn công thành cổ (mảnh đất chỉ có hơn 2000m2) . Đây dường như không còn là một trận đánh thông thường mà nó là một cuộc tấn công huỷ diệt. Người ta đã ước tính là Mỹ đã ném xuống Quảng Trị khoảng trên 300 ngàn tấn bom đạn , tương đương với sức công phá của 7 quả bom nguyên tử đã từng ném xuống Hi-rô-si-ma…  Không biết một m2 ở đây  và mỗi người trên mảnh đất này gánh bao nhiêu tấn bom đạn. Sự khốc liệt của cuộc chiến có lẽ chỉ có những người trong cuộc mới cảm nhận hết.Và trên dòng Thạch Hãn bé nhỏ, con đường tiếp viện cho thành cổ cũng bị địch tập trung rất nhiều hoả lực nhằm cắt đôi sông Thạch Hãn bằng bom đạn. Hãy nghe lời kể của một người lính đã có mặt ở đây : “Vượt sông, ba lô buộc chặt làm phao, đạn bắn như vãi trấu trên sông, pháo sáng bắn đầy trời, chúng tôi cứ bơi, cái đích phía trước là thành cổ. Bạn hy sinh nhiều lắm, nuốt nước mắt vào lòng mà tiến về phía trước”. Những lời ngắn gọn đó có lẽ không đủ diễn tả sự khốc liệt ở nơi này.Nhưng hình như mỗi người trở về đều không muốn nói nhiều về điều đó. Khoảng cách đôi bờ dòng Thạch Hãn trong 81 ngày đêm có lẽ không đo bằng khoảng cách thông thường nữa mà nó được đo bằng số người ra đi và số người trở về. Và đó là những con số rất chênh lệnh … 

 81 ngày đêm , một chấm nhỏ trong thời gian nhưng đã có hơn 10 000 người vĩnh viễn nằm lại. Không có một con số chính xác và có lẽ cũng không nên có một con số chính xác …

        Có thể bạn đang hỏi: tôi đang viết về một dòng sông , một địa danh , một vùng đất , một sự kiện lịch sử hay về những gì bi tráng nhất của một cuộc chiến ? Nhưng tất cả những điều đó đều có trong một bài thơ mà tôi muốn giới thiệu với bạn. Một bài thơ mà rất nhiều người không biết tên nhưng lại có thể thuộc lòng những câu thơ trong đó. Một bài thơ ngắn nhưng lại nhiều dị bản và mỗi người có thể đều thuộc theo một bản nào đó nhưng lại luôn cảm nhận rất giống nhau  về điều mà nó thể hiện. Và người viết nó cũng không phải là nhà thơ chuyên nghiệp ( theo một cách hiểu nào đó ). Đó là một người đàn ông vẫn thường về dòng Thạch Hãn, đi dọc bờ sông giữa bạt ngàn cỏ dại và hoa mào gà đỏ rực. Người đó đã  mua rất nhiều, rất nhiều hoa bằng tất cả số tiền ít ỏi của mình để thả xuống dòng Thạch Hãn. Và trong một lần như vậy những lời thơ đã đến : 

Đò xuôi Thạch Hãn ơi chèo nhẹ

Đáy sông còn đó bạn tôi nằm

Có tuổi hai mươi thành sóng nước

 Vỗ yên bờ bãi mãi ngàn năm… 

Và nếu bạn đã đọc thấy ở đâu đó lời thơ hơi khác thì bạn cũng đừng ngạc nhiên. Nó có thể là một  trong những bản sau đây : 

Đò lên Thạch Hãn xin chèo nhẹ

Đáy sông còn đó bạn tôi nằm.

Tan chợ chiều xuôi đò có vội

Xin, xin đừng khuấy đục dòng trong.
 

 

Đò xuôi Thạch Hãn xin chèo nhẹ

Đáy sông còn đó bạn tôi nằm.

Có tuổi hai mươi thành sóng nước

Vỗ yên bờ bãi mãi ngàn năm.

 

Đò xuôi Thạch Hãn xin chèo nhẹ

Đáy sông còn bạn tôi nằm

Có tuổi hai mươi thành sóng nước

Vỗ yên bờ mãi mãi ngàn năm...

        Có thể bạn thắc mắc vậy lời thơ nào là chính xác nhất ? Tôi thì nghĩ là có thể là tất cả . Sau khi viết xong bài thơ , tác giả của những dòng thơ trên, nhà thơ Lê Bá Dương chỉ đưa cho một người bạn xem và bài thơ cũng do người đó gửi đến các báo chứ không phải do chính anh gửi đến. Bài thơ không có tên nên sau khi đăng rất nhiều bạn đọc đã gọi điện đến toà soạn để hỏi và người biên tập đã gọi cho Lê Bá Dương và nhận được câu trả lời rằng : Đó chỉ là “Lời người bên sông” . Và người biên tập đã lấy luôn tên đó là tên của bài thơ. Sau đó chính tác giả có sửa lại một số từ trong bài thơ nên có các bản thơ hơi khác một chút. Nhưng tôi thiết nghĩ những điều đó cũng không thật quan trọng vì bài thơ đã đi vào lòng rất nhiều người đọc bằng chính tứ thơ và hồn thơ trong đó. Tứ thơ ấy bay lên từ một trái tim đầy nhiệt huyết và yêu thương, từ một con người đã cầm súng chiến đấu khi mới 15 tuổi, một người luôn sẵn sàng hi sinh cho mảnh đất này. Trong số những dị bản trên thì lời thơ đầu nghe nhẹ nhàng , sâu lắng hơn.Tôi chợt nhớ phép “thôi xao” trong thơ Đường , kì công chọn từng từ từng chữ để có những “nhãn tự” của bài thơ. Và thường viết thơ thì thường vẫn phải như vậy. Nhưng bài thơ này dường như không cần tới điều đó, bài thơ ra đời thật tự nhiên ,sau đó tác giả có sửa lại một chút theo lời khuyên của một số người nhưng giá trị của bài thơ thì vẫn nguyên vẹn.   Bài thơ chỉ có 4 câu nhưng chất chứa thật nhiều cảm xúc. Người đàn ông đứng bên dòng Thạch Hãn nhìn những con đò xuôi ngược chợt thấy đau đáu : 

Đò xuôi Thạch Hãn ơi chèo nhẹ

Đáy sông còn đó bạn tôi nằm

Lời gọi , lời nhắn sao nhẹ nhàng và da diết đến vậy. Đối với ông tất cả như vừa mới diễn ra : “Đáy sông còn đó bạn tôi nằm” , tất cả như vừa mới đây chứ không phải đã cách xa đến mấy chục năm của lịch sử. Khoảng thời gian ấy đã bao điều thay đổi , dòng Thạch Hãn đã khác , mảnh đất này đã khác và con người cũng đã sống khác. Nhưng có lẽ đối với Lê Bá Dương những thăng trầm của cuộc đời, những bộn bề của cuộc sống cũng không thể thay đổi tình đồng đội , tình đồng chí sâu nặng đối với những người dưới kia. Hai câu thơ hình như đã vượt qua những gì thể hiện của ngôn từ. Đó không chỉ là thơ mà chính là tâm hồn, là trái tim tràn ngập nỗi xót xa. Dòng sông phẳng lặng nhưng nỗi đau cuồn cuộn dưới sâu. Chiến tranh đã cách xa mấy chục năm nhưng nỗi đau vẫn đọng trên khoé mắt không chỉ của những người phụ nữ mà những giọt nước mắt vẫn tràn trên gương mặt của một người đàn ông đã vượt qua bao mưa bom bão đạn, bao thăng trầm của cuộc đời này. Đâu đó trên sông vẫn tiếng cười ai đó , vẫn những gương mặt thân quen ẩn hiện … Họ đã ra đi dưới  hàng ngàn tấn bom đạn được trút xuống nơi này . Có thể là còn quá ít một dấu tích cụ thể giữa dòng nước mênh mông kia nhưng tất cả đã hoá thân vào đất và nước nơi này :

Có tuổi hai mươi thành sóng nước

Vỗ yên bờ bãi mãi ngàn năm…

        Nhà thơ viết hai câu thơ như tự an ủi mình nhưng cũng như khẳng định những con người đã hi sinh không bao giờ  bị quên lãng.Những gì họ đã làm chính là phù sa bồi đắp mảnh đất này, để cây trái mãi mãi xanh tươi, để dòng sông mãi chảy trong yên bình theo năm tháng. Với bài thơ , Lê Bá Dương đã không chỉ nói cho riêng mình mà còn là lời nói cho những người đồng đội đã có mặt trong cuộc chiến này với tất cả những ai đã ngã xuống. Đó là những giọt nước mắt làm ấm lòng dòng Thạch Hãn, là những bông hoa dành cho những người chưa từng được nhận một lần. Dòng sông đã không bị quên lãng , những ánh hoa đăng đã rực sáng ở nơi này, Thạch Hãn đã mãi ở tuổi hai mươi …

   Tên một dòng sông, một địa danh, một sự kiện và một bài thơ đã hoà làm một và ở đó chúng ta luôn thấy một người đàn ông với chiếc mũ tai bèo đi dọc dòng sông giữa bạt ngàn cỏ dại với hoa mào gà rực đỏ và dòng sông ấy luôn ấm lòng khi có anh  trở về…Bây giờ  tháng ba , đang vào tiết Thanh minh, người người đi tảo mộ ở khắp nơi.

 Có ai về Thạch Hãn tháng Ba … 

d2_500

le_ba_duong 

Nhà thơ Lê Bá Dương

tha_hoa_tren_song 

20690082_images1298615_qt4_01 

Dòng sông Thạch Hãn bi hùng

* Tôi đã viết bài này khá lâu và đã sửa lại nhiều lần nhưng có lẽ thật khó khi để nói hết về một bài thơ như vậy. Thế hệ chúng tôi không được chứng kiến những gì bi tráng của một cuộc chiến tranh khốc liệt chính vì thế mà thật khó khi cảm nhận hết về bài thơ này. Có lẽ chỉ có những người đã từng trải qua cuộc chiến này mới thật sự cảm nhận hết , mới có thể hiểu hết những gì đằng sau những câu từ chất chứa cảm xúc kia…

 


Hoàng Ngọc Minh @ 19:31 23/04/2009
Nhắn tin cho tác giả
Hoàng Ngọc Minh @ 23:51 10/12/2009
Số lượt xem: 4243
Số lượt thích: 0 người
No_avatar
Một trang Web thật nhiều ý nghĩa ! Thân tặng chủ nhà bài viết này với những lời chúc tốt đẹp nhất !
 
Gửi ý kiến

BÀI CA NGƯỜI LÍNH